TAM NHẬT THÁNH 2016 TẠI GIÁO XỨ CHÍNH
TÒA
Cuối tháng ba, tiết trời vẫn rất dễ chịu vào buổi chiều. Sân lễ giáo xứ
chính tòa giáo phận Phan Thiết mát dịu với những cơn gió biển thổi nhẹ. Những
cơn gió len vào lòng người những gợn sóng nao nao khó tả khi chuẩn bị bước vào
Thánh lễ tiệc ly.
Đúng 18g00, thứ năm 24/3/2016, mọi người đã tề tựu đông đủ trên sân lễ
với những hàng ghế thật ngăn nắp, trật tự. Đoàn rước gồm Thánh giá, đèn chầu đi
đầu, các hội đoàn, Đức Cha Giuse, giám mục giáo phận, Cha FX, chánh xứ Chính
Tòa và một số cha nhà hưu dưỡng tiến từ trước sân lễ lên lễ đài. Những ngọn đèn
chiếu sáng vừa đủ, những lá cờ trắng mang thập giá đen tạo nên một không khí
trang nghiêm, lắng đọng. Hình ảnh bữa tiệc ly của Chúa trên lễ đài đã minh họa
thêm cho bài giảng của Đức cha Giuse. Lời giảng của Đức cha trầm ấm trong không
gian lắng đọng càng in sâu vào tâm trí mọi người với hai ý chính là: Bánh rượu
của buổi tiệc ly là Mình, Máu Chúa Kitô không những nuôi dưỡng con người về thể
xác mà cả về tinh thần. Đó là hình ảnh thể hiện sự yêu thương đến cùng của Chúa
Giêsu. Hình ảnh thứ hai là việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ nhắc nhớ mọi
người phải biết yêu thương nhau như Chúa đã dạy: “…Nếu Ta là Chúa và là Thầy mà
còn rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau…”.
Bài giảng của Đức cha cũng được minh họa rõ nét bằng việc Đức Cha đã
rửa chân cho mười hai người nam đã được chọn trong giáo xứ. Lòng kính mến Chúa
và lòng yêu thương anh em đã được trỗi dậy trong mỗi người.
Thánh lễ kết thúc gần 19h30, mọi người theo sau đoàn rước Mình Thánh Chúa
vào nhà thờ. Từ 19g30 đến 22g00 năm giáo họ lần lượt chầu Mình Thánh Chúa.
Sáng thứ sáu ngày 24/3, đúng 4g45 cha chánh xứ và cha phụ tá Giuse cùng
các vị trong HĐMVGX thay nhau vác Thánh giá đi từ trước lễ đài dọc theo tường
thành bên phải giáo đường ra phía trước và đến chân thập giá trước mộ hai cha, cha
phụ tá GB hướng dẫn suy niệm tưởng niệm mười bốn chặng đường Thánh giá của Chúa
một cách kính cẩn, trang nghiêm trong lời kinh, tiếng hát thành tâm của mọi người.
Cuối cùng, cha chánh xứ đã vác Thánh giá bước lên những bậc thềm trước
tiền sảnh nhà thờ trong sự tôn kính của mọi người. Những đau khổ của cuộc đời
không còn đè nặng trên vai mỗi người nữa, sau khi tưởng niệm mười bốn chặng
đường Thánh giá của Chúa Giêsu. Buổi chiều trời gió tương đối mạnh, sân lễ đông
người nhưng vẫn thoải mái, dễ chịu và trật tự trang nghiêm. Sau gần một ngày
giữ chay, kiêng thịt, mọi người lại tề tựu về sân lễ trước 18g00 với tâm tình
thờ lạy, ngợi khen Chúa đã dùng Thánh giá để cứu chuộc loài người.
Chiều thứ Sau, cha chánh xứ cử hành nghi thức tưởng niệm cuộc thương
khó của Chúa ở Tiến Thành và hai cha phụ tá nhà thờ Chính Tòa. Những gợn sóng
nao nao khó tả trong lòng mọi người trong đêm trước đã biến thành nỗi buồn sâu
thẳm khi cha Hiếu và hai ca viên gia trưởng hát bài thương khó của Chúa theo
thánh Gioan. Hình ảnh Chúa Giêsu đội mão gai, ngước mắt nhìn lên với gương mặt
đẫm máu trên sân lễ, khiến trái tim mọi người thổn thức, nước mắt cứ muốn trào
ra. Tất cả cùng thinh lặng quỳ gối thờ lạy khi đọc xong câu: “…Và Chúa gục đầu xuống, trút hơi thở cuối
cùng”.
Sau bài giảng là nghi thức suy tôn Thánh Giá và hôn chân Chúa. Vì thời
gian có hạn nên chỉ hai cha, quý dì và HĐMVGX hôn chân Chúa trên lễ đài. Còn
mọi người hôn chân Chúa sau khi rước Thánh giá Chúa vào trong nhà thờ. Tất cả
ra về trong lặng lẽ, buồn và chờ đợi.
Trời lạnh hơn vào sáng thứ bảy ngày 26/3, nhưng trong nhà thờ không khí
vẫn ấm áp khi cộng đoàn cùng tưởng niệm Chúa xuống ngục tổ tông. Sau đó, giáo
dân lần lượt hôn chân Chúa cho đến 12g00.
Đến chiều nay gió thổi mạnh hơn. Gió làm tung bay những dãi cờ đỏ, cam,
vàng, lục, lam treo từ lễ đài ra phía trước sân lễ như báo hiệu một tin vui sắp
đến. Sân lễ chật kín người, đúng 20g00, tắt đèn bắt đầu đêm Canh Thức. Các bạn
tân tòng cùng hai cha phụ tá và cha Hiền ở nhà hưu dưỡng tiến đến chỗ làm phép
lửa, rồi kiệu nến Phục Sinh lên lễ đài.
Bài Exsultet được cha Quốc hát một cách long trọng, rõ ràng. Bài giảng
về Chúa Phục Sinh của cha hôm nay nhắc lại lời thánh Phaolô: “Nếu Đức Giêsu không sống lại thì đức tin của
chúng ta trống rỗng”, và xen lẫn câu thơ: “Trăm năm còn có gì đâu. Chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì” làm hình
ảnh đối lập với đức tin của người Công giáo. Từ đó cha động viên kêu gọi mọi
người hãy tin tưởng vào Chúa phục sinh. Với hai sự kiện: Ngôi mộ trống và chứng
nhân sống. Cha đã nhắc mọi người tin vào Chúa sống lại từ cõi chết, vì trong vũ
trụ này còn rất nhiều điều mà khoa học không thể giải thích nổi. Chúa đã chết
vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại cho chúng ta được thông phần sự sống của
Thiên Chúa.
Sau khi hai cha ban bí tích khai tâm Kitô giáo cho các bạn dự tòng và
cha Hiếu rảy nước Thánh, cộng đoàn cùng hát “tôi đã thấy nước…”. Sau đó là đến
phần phụng vụ Thánh Thể.
Thánh lễ kết thúc lúc 22g00, những cơn gió đã dịu đi tự lúc nào như
mang những luồng khí mới vào tâm hồn mỗi người. Mọi người ra về lòng hân hoan
mừng đại lễ Phục Sinh. Mà bài đáp ca thứ hai vẫn còn vang vọng trong lòng mọi
người: “Vang lên muôn lời ca. Ta ca ngợi
Chúa vì uy danh Ngài cao cả. Chiến mã với kỵ binh, Ngài đã quăng chìm đáy biển”.
Têrêxa Lê Quy